Theo chân 9X thác loạn

Hoàng Anh (Hoàn Kiếm) – học sinh lớp 11- một dân chơi Hà thành vào dạng có máu mặt khẳng định: “Một thằng một em bây giờ chỉ bọn “tá điền” mới ham chứ muốn thể hiện đẳng cấp phải tìm được một, hai em “chơi” chung như thế mới “pro” (chuyên nghiệp)”.

Thấy tôi có vẻ không “tâm phục khẩu phục”, Hoàng Anh khoát tay: “Em sẽ dẫn chị đi khảo sát một vòng để thực tập”.

Theo yêu cầu của Hoàng Anh, tôi chọn cho mình một bộ quần áo khá mát mẻ, bắt taxi tới một nhà hàng ở tầng 4 Hà Nội Tower trên đường Hai Bà Trưng. Vừa bước vào nhà hàng đã thấy lố nhố gần chục nam thanh mặt mũi sáng sủa đang chờ sẵn. Hoàng Anh vẫn khoác trên người bộ đồng phục học sinh vẫy tay gọi tôi.

Ảnh minh họa

Được “xi nhan” từ trước, mấy “chiến hữu” không thắc mắc gì về cô “bạn gái mới” của Hoàng Anh. Xong bữa trưa, Tú – cậu thanh niên ăn mặc như diễn viên Hàn Quốc, tóc dài vuốt keo thẳng hoe hoe vàng và “cá tính” với chiếc khuyên một bên tai được giới thiệu là “Anh Hai” vì lớn tuổi nhất (đang học lớp 12) tỏ ra khá sành điệu móc túi trả tiền cho cả nhóm. Bữa ăn 8 người chúng tôi tiêu tốn hết gần 3 triệu đồng. Xong, Tú khoát tay ra hiệu cho cả nhóm “nhổ neo”.

Rời khỏi trung tâm Hà Nội chúng tôi thẳng tiến tới “đại bản doanh” của nhóm trên hai “con” BMW. Hoàng Anh cho biết: “Tụi này có hai “điểm an toàn”.

Đó là căn biệt thự ở Tây Hồ là của riêng Tú còn một căn biệt thự nằm ở Gia Lâm của cả nhóm “Lệ Quyên” rồi nhờ bố mẹ Tùng – một đại gia về bất động sản đứng tên. Nếu đứa nào “dạt” nhà thì đưa “em” về đó khỏi phải sợ bị công an “sờ gáy”.

Khi nghe hỏi “không sợ nhờ người khác đứng tên nhà nhỡ sau này sẽ bị lừa mất”, Tùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cậu học sinh lớp 10 có mái tóc vàng dài rủ xuống trán như con gái cười nhạt: “Tụi này ở với nhau vui là chính chứ đứa nào trong nhóm cũng thừa sức tự mua nhà riêng”.(!?)

Chị Xuân Mai – nhân viên trung tâm tư vấn tâm lý học đường VALA (1088) cho biết: Việc giới trẻ sống “quần hôn” hiện nay là có nhưng chỉ xảy ra ở một số ít các em gia đình giàu có, không được bố mẹ chăm sóc. Ngoài ra, hiện nay giới trẻ còn bị ảnh hưởng bởi lối sống không lành mạnh của giới trẻ nước ngoài…

Tâm lý các em ở độ tuổi này luôn muốn thỏa mãn “cái tôi” của mình, nên khả năng kiểm soát bản thân chưa cao vì vậy, rất cần gia đình, bố mẹ quan tâm định hướng.

Tuy nhiên, các ông bố bà mẹ nên quan tâm ở mức độ cảm thông và chia sẻ, chứ không phải kiểm soát các em khiến các em cảm thấy bị trói buộc và có tư tưởng bỏ nhà ra đi, hay còn gọi là “dạt nhà”.

Chúng tôi dừng bước tại một căn biệt thự nằm khá khuất trong khu vực Gia Lâm.

Đón chúng tôi ở tầng một là hai cô gái ăn mặc rất “mát mẻ”. Cô tóc xoăn nhuộm highlight mặc một chiếc váy hai dây mỏng tang, ngắn tới mức không thể ngắn hơn được còn cô gái da bánh mật thì khoác hờ chiếc áo sơ mi nam, chỉ cài một chiếc cúc ngay trước ngực thấy rõ cả nội y bên trong.

Tầng một của tòa nhà là một quán bar thu nhỏ với một tủ rượu chứa toàn “hàng” nặng như Cognac XO, Whisky Blue Label, Chivas… Cả nhóm có vẻ quen với “đại bản doanh” của mình nên tản ra, Hoàng Anh nháy mắt rồi đưa tôi lên tầng hai: “Cho chị lên phòng sinh hoạt chung của nhóm trước rồi mới đưa chị vào “mê cung””.

Căn phòng rộng chừng 100 m2 với một bộ ghế sa lông đắt tiền, dàn âm thanh vòm, một máy tính xách tay cùng hệ thống máy chiếu với màn hình kéo dài khắp chiều ngang căn phòng.

Nhưng “choáng” hơn cả là những tấm ảnh được phóng to và lồng vào khung khá cẩn thận của chính những thành viên trong nhóm đang thác loạn cùng “bạn tình” ở nhiều tư thế khác nhau. Chỉ vào chồng đĩa khá dày trên giá, Hoàng Anh giải thích: “Bọn này ít chụp ảnh lắm chỉ quay phim chính mình là chính”.

Chưa đầy 5 phút sau cả nhóm có mặt trong phòng trừ hai cô bạn gái. Khánh – cậu học sinh lớp 11 cùng trường Hoàng Anh có làn da trắng trẻo với khuôn mặt khá hiền và Tùng khệ nệ bê một két bia cùng những chai rượu mạnh lên để chuẩn bị cho cuộc chiến. Hoàng Anh giữ tôi lại bên cạnh với lý do “bạn gái riêng”.

Tùng cho một chiếc đĩa trên giá vào máy tính và háo hức quảng cáo: “Bọn “đại bàng” mới “giải đen” hôm trước với mấy em “ngon” lắm. Xem mà học tập đi”.

Trên màn hình hiện ra cảnh một cô gái lứa tuổi học sinh trong trang phục Eva đang được tưới rượu lên người… quây quanh là mấy thanh niên. Cả nhóm xem, bình phẩm và cười đùa. Bia bắt đầu được mở, rượu đổ tràn ly, các thành viên trong nhóm tự chúc tụng nhau.

Nhạc nổi lên, hệ thống đèn laser được bật sáng, hai cô gái bước vào phòng, trên mình chỉ còn hai bộ bikini nhỏ xíu ướt nhẹp. Trong tiếng nhạc đập tới tức ngực, hai cô bắt đầu quấn lấy nhau…

Đám thanh niên ở dưới bắt đầu huýt gió. Tú nhìn hai cô gái nhảy rồi “mất hút” khỏi phòng. Hai cô gái như chỉ chờ có thế cũng rút ra theo. Nhóm thanh niên mỗi người một chai rượu cầm trên tay loạng choạng leo lên tầng ba. Hoàng Anh ghé sát vào tai tôi thì thào: “Anh Hai đi lấy “hàng” đấy. Chơi cái này không có “hàng” là không sang tới “mê cung” được đâu”.

Bước vào căn phòng tôi như bị dội ra bởi tiếng nhạc. Đập vào mắt tôi là bốn bức tường được sơn vẽ bằng những hình thù kỳ quái với những dây xích và “hàng nóng” treo ngổn ngang. Giữa phòng là chiếc giường rất rộng có bốn cột treo hệ thống đèn chiếu sáng từ phía trên.

Khánh cười cười đôi mắt đã có phần ngây dại: “Tụi này đặt sáu máy quay xung quanh phòng để sau này xem được mọi góc cạnh”. Ngồi chưa tới 30 phút sau Tú xuất hiện thảy lên bàn mấy viên thuốc màu hồng. Không ai bảo ai, mỗi người bẻ nửa viên thuốc cho vào miệng cùng với mấy ngụm rượu.

Cửa phòng lại mở ra, và hai cô gái lúc nãy lại xuất hiện trong bộ bikini khác hầm hố hơn màu đen. Hình như hai cô gái đã uống thuốc lắc từ trước nên không đợi ai nói gì, hai cô leo lên giường, mỗi người ôm một cột thành giường lắc không ngừng.

Được một lúc cô gái tóc xoăn lôi dưới gối ra hai chiếc còng số tám và khóa hai tay cô gái da nâu vào thanh sắt ở thành giường và bắt đầu màn “hành xác”…

Mấy thanh niên đang ôm nhau nhảy cuồng loạn phía ngoài rú lên phẫn khích. Không chịu được “nhiệt”, mấy anh chàng lao tới chỗ hai cô gái. Hoàng Anh giữ đúng lời hứa với tôi không đụng tới thuốc chỉ nhìn cảnh đó với ánh mắt thèm thuồng.

Tú cũng không đụng vào thuốc, chỉ uống không ngừng và bình thản nhìn đám đàn em thác loạn. Có rượu vào Tú nói nhiều hơn nhưng khuôn mặt “tịnh” không một nụ cười.

Thấy tôi tròn mắt nhìn hai cô gái, Tú xích lại gần phả một hơi rượu vào mặt tôi rồi nói: “Hai con nhỏ này là hai chị em ruột đấy, một đứa lớp 10 một đứa lớp 11 nhưng đều bỏ học, dạt nhà gần năm nay rồi. Nghe nói bố mẹ nghiện nặng đang “ăn nhờ” cơm trại. Chúng nó được tụi này “nhặt” trên sàn về làm “em” chung của cả nhóm”.

Chỉ vào cậu thanh niên có khuôn mặt trắng hiền lành nhất nhóm Tú nói cợt nhả: “Bố nó giờ đang “tình tính tang” với mẹ thằng này (Tú chỉ vào Hoàng Anh) nên hai đứa nó coi như là anh em rồi. Tụi này mới đưa nó vào nhóm được vài hôm nhưng… đừng nhìn nó hiền mà khinh. Thằng này “chiến” lắm”. Tú nháy mắt với tôi khi nói tới từ “chiến”.

Hoàng Anh không phản ứng gì, tu thêm một hơi rượu nữa rồi giới thiệu Tú cho tôi: “Bố mẹ “Anh Hai” làm ăn lớn ở nước ngoài nên gửi anh ấy về Việt Nam với ông bà nội. Gần hai chục năm “Anh Hai” mới gặp bố mẹ được vài lần”.

Theo lời của Hoàng Anh thì bảy đứa trong nhóm gia đình đứa nào cũng giàu vào “top” của đất Hà thành nhưng: “Làm lớn ở đâu thì làm chứ về nhà thì vẫn phải coi thằng con là ông trời con. Đố cũng chẳng muốn dây vào vì tụi này mà dạt nhà thì họ thật khó ăn nói với hàng xóm, bạn bè”.

Tú ôm chai rượu mơ màng nhìn tôi. Khi biết tôi đang sống cùng, gia đình Tú hỏi bâng quơ: “Có nhà sao lại tới đây”. Thấy Tú chịu nói chuyện tôi đánh bạo hỏi: “Thế tụ tập như thế này không sợ bị phát hiện à?”.

Tú đắc ý: “Cả căn nhà này được cách âm hoàn toàn, tài xế và người giúp việc được trả lương mỗi tháng vài vé chỉ để làm việc và “im lặng như nấm mồ”. Chỗ làm “ngon” thế này tìm đâu dễ nên có cho tiền họ cũng chẳng hé môi”.

Tú hào hứng chỉ “dụng cụ” hành nghề của mấy cô gái và đống hàng “nóng” treo trên tường: “Chỉ cần đánh con xe ra cửa khẩu thì chẳng thiếu thứ gì. Hàng tháng mỗi đứa góp quỹ một, hai chục “lít” (triệu) để nuôi em và chơi “hàng””. Khi được hỏi “hàng” lấy ở đâu Tú lại khá tỉnh táo đưa tay ngang cổ ra dấu.

“Nhưng còn gia đình …” – Tôi ngập ngừng hỏi. Mặt Tú đanh lại: “Bố mẹ tụi này bận, đến thời gian mắng tụi này một tiếng cũng không có chứ nói gì đến quan tâm”.

Tú càng uống càng ngấm, đôi mắt nhìn đám bạn đang nuy tập thể vây quanh hai cô gái như bầy thú hoang chợt đỏ ngầu đầy ham muốn. Tú rủ tôi vào cuộc nhưng tôi lấy cớ là “bạn gái riêng của Hoàng Anh” từ chối.

Sau một hồi không lôi kéo được tôi, Tú bấm một nút nhỏ trên tường rồi đưa tôi ra khỏi phòng. Bác tài xế đang đứng ngoài cửa đợi sẵn, Tú vẫn ghé sát tai tôi thì thào: “Có nhà thì đừng tìm đến đây nhưng nếu muốn thì… em biết tìm anh ở đâu rồi đấy”.

Bác tài xế đưa tôi ra xe về nhà không nói một tiếng nào suốt quãng đường dài đúng như “luật im lặng” của các cậu ấm cô chiêu đã đề ra. Hơn 2 giờ sáng, đường phố đã vắng bóng người qua lại, giới “bay đêm” chắc cũng đã tìm cho mình được những bãi đậu an toàn còn tôi lại chỉ cảm thấy an toàn khi đã về tới nhà.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo TienPhong)

Advertisements

‘Chợ mại dâm’ đường Điện Biên Phủ

Đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng), đoạn trước khách sạn Thanh Long, tình trạng gái mại dâm đứng đường chào mời khách sau một thời gian lắng xuống, kể từ đầu năm lại phát triển rầm rộ.

Mỗi đêm, bắt đầu từ khoảng 20h, đội quân “làm đêm” chào mời khách rất lộ liễu, càng về khuya đội quân này lại càng đông thêm.

Vỉa hè đường Điện Biên Phủ, nơi ban đêm nhộn nhịp gái bán hoa.

Đoạn đường này trước đây vốn là mặt trước của bến xe Đà Nẵng, sau khi bến xe chuyển đến vị trí mới, nạn mại dâm không vì thế mà giảm bớt.

Đi dọc khu vực này mỗi đêm, người đi đường được nghe đủ những âm thanh hỗn độn, từ tiếng chào mời khách, tiếng trả giá, tiếng cãi vã chửi nhau của các “em” với nhau và với khách làng chơi.

Dừng xe trước một quán bán nước mía trước khách sạn Thanh Long, khách được bà chủ quán chào mời vồn vã.

Tạt vào ngồi, đã thấy xung quanh nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ, có em lượn qua lượn về, có em thì ngồi bắt chân lên ghế rất khêu gợi. Bà chủ quán hỏi: “Có nhu cầu không? Hàng chất lượng cao đàng hoàng”.

Thêm hai người khách xỉn “quắt cần câu” lảo đảo bước vào quán. Lần này không đợi khách ngồi, bốn em ùa ra vây chặt rồi “tác nghiệp” bằng những động tác sờ mó búa xua.

Hai em xinh xắn hơn được chọn rồi lên xe ôm đi theo hai người khách. Hai em còn lại mặt buồn rầu thất vọng rồi văng ra những câu chửi tục, trở lại quán và ngồi chờ những vị khách mới…

Quy trình hoạt động mại dâm ở đây được tổ chức khá chặt chẽ, từ người môi giới (hàng quán giải khát), bảo kê (là một số xe ôm) cho đến hệ thống phòng trọ trong những con hẻm nhỏ cách đó chừng vài chục mét.

Nhiều người dân ở đây cho biết, phía sau khách sạn Thanh Long có nhiều phòng trọ được dùng vào hoạt động mại dâm. Khách làng chơi và các em sau khi đã thỏa thuận giá cả đều đi đến những phòng trọ này “hành sự”. Trong những lần “giải khuây” đó không ít khách đã bị móc túi một cách trắng trợn.

Nhiều khách đến đây “giải buồn”, lúc đi hầu bao căng và nặng nhưng lúc về mới phát hiện ra không còn một xu dính túi. Thủ thuật móc túi được thực hiện khá tinh vi. Khi một cặp đã thỏa thuận giá cả và vào phòng thì trong phòng đã có một đôi nam nữ giả vờ thực hiện hành vi mua bán dâm, vì mỗi phòng trọ ở đây có hai giường.

Khi khách đã cởi hết y phục và đang trong cảm giác “thăng thiên” thì đôi nam nữ kia rút lui, tiền và bất cứ vật dụng gì có giá trị trong túi của khách không cánh mà bay.

Chị N. bán hàng gần đó cho biết: “Mấy ngày nay người ta mải xem World Cup nên khách đến đây để mua vui giảm xuống chứ trước đây thì rầm rộ lắm”.

Chị N. kể lại những cảnh tượng cười ra nước mắt của các khách làng chơi: “Có nhiều khách sau khi phát hiện mình bị móc túi một khoản tiền lớn đã hốt hoảng chạy ra đường hô toáng lên trong khi quần áo chưa mặc lại nghiêm chỉnh. Có người làm thợ hồ quê ở Quảng Nam, vì qua đây “giải tỏa sinh lý” nên đã không còn tiền để về ăn Tết với vợ con”.

Còn ông T., một người dân sống gần đó cho biết thêm: “Hầu như khách nào đến đây đều bị móc túi. Có sinh viên người Thanh Hóa đầu năm học đến đây mua vui đã bị moi sạch số tiền mà gia đình cho để chi tiêu trong một học kỳ nên phải bỏ học”.

Một hình thức móc túi nữa của các “em” là giả vờ ùa ra chào mời, quấn quýt lấy người đi đường nào đi xe chậm rồi móc luôn tiền của họ.

Trụ sở Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê), chỉ cách tụ điểm mại dâm này chừng vài trăm mét mà hoạt động mại dâm ở đây vẫn diễn ra ngang nhiên.

Thiếu tá Trần Đình Thuận (công an phường Chính Gián) cho biết: “Công an phường đã nhiều lần ra quân phối hợp với Công an quận tiến hành truy quét các tệ nạn xã hội, trong đó có ổ mại dâm khu vực trước khách sạn Thanh Long, nhưng dẹp rồi nó lại mọc lên và hoạt động ngày càng tinh vi hơn”.

(Theo Tiền Phong) (24/6/2006)

Ngoại tình “chay”

Giờ cơm trưa, nhiều cặp tình nhân văn phòng lén hẹn hò nhau ở quán cơm, quán cà phê. Họ chỉ dừng lại ở sự trò chuyện, chia sẻ buồn vui và những cử chỉ âu yếm. Tuy nhiên, nhiều đôi không kiềm chế nổi đã chuyển từ “chay” sang “mặn”.

Ảnh minh hoạ.

Ở các trung tâm tư vấn tâm lý tại TP HCM gần đây, số ca đến tư vấn về ngoại tình tăng đột ngột. Chỉ riêng tại Công ty Hồn Việt, 3 tháng qua đã có 70 trường hợp (tăng 50%) đến xin tư vấn.

Đã xuất hiện hiện tượng ngoại tình kiểu “nem chay”, tập trung ở giới văn phòng, làm chung công sở. Đôi bên thường hẹn hò vào giờ cơm trưa, uống cà phê để chia sẻ buồn vui và dừng lại ở những cử chỉ âu yếm.

Theo bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc công ty Hồn Việt, hiện tượng ngoại tình công sở, “nem-chả” chay đang nổi lên như một căn bệnh của cuộc sống hiện đại. Nguyên nhân hầu hết đều xuất phát từ nhu cầu được giãi bày, chia sẻ, tôn trọng… của người vợ hoặc chồng khi gia đình xảy ra khó khăn, mâu thuẫn. Họ tìm đến đồng nghiệp và sự đồng cảm đã dần kéo hai người lại gần nhau hơn.

Có một người chồng thích nhậu nhẹt, bị cơ quan khiển trách thường xuyên và suýt mất việc nên chị Quỳnh Trang – biên tập viên một nhà xuất bản – thỉnh thoảng lại buồn ra mặt và thở dài trong lúc làm việc. Biểu hiện đó đã khiến anh bạn đồng nghiệp Ngọc Hùng chú ý và muốn chia sẻ.

Có lần chị Trang vừa dứt tiếng thở dài thì anh lên tiếng: “Nếu có chuyện buồn thì em nên nói ra để bạn bè chia sẻ cho nhẹ nhõm, để trong lòng càng làm nghĩ ngợi nhiều hơn”.

Chị Quỳnh Trang đã tin tưởng chia sẻ nỗi lòng. Tâm sự của chị được anh Hùng nghe với thái độ chăm chú, thông cảm khiến chị cảm kích, cảm thấy nổi buồn vơi đi nhiều. Vì vậy, sau khi được anh Hùng động viên và hứa sẵn sàng làm “chuyên viên tâm lý” giúp chị cảm hoá, thay đổi chồng tốt hơn, chị thật sự biết ơn anh. Từ đó chị Quỳnh Trang và anh Hùng thường xuyên đi ăn trưa để chị “báo cáo” diễn biến của tiến trình “tầm sư trị chồng”.

Sau gần hai tháng, những tiếng thở dài của Trang biến mất và chị phát hiện niềm vui trở lại với mình không phải do sự thay đổi của chồng, mà là nhờ những buổi trò chuyện với anh Hùng.

Khi chị nhận ra điều này thì lằn ranh tình đồng nghiệp với anh Hùng đã bị phá vỡ, thay vào đó là nỗi nhớ nhung của những đôi tình nhân. Và kết cuộc anh chị chính thức đã trở thành “người tình ban trưa” của nhau, với các buổi trưa hẹn hò ở quán cà phê quen thuộc.

Không mất đến hai tháng mới nhận ra trạng thái tình cảm của mình như chị Trang, chị Minh Thuý, kế toán một công ty nước ngoài, chỉ sau 4 lần đi ăn trưa đã “tình trong như đã” với anh Hoàng Long, công tác tại một trung tâm tin học.

Nguyên do là chị đã không còn tình yêu với chồng sau khi phát hiện anh ngoại tình với cô thư ký. Nhưng chị không ly hôn vì chồng không bỏ bê chị, các con còn nhỏ và điều quan trọng là chị không muốn ở tuổi 42 phải bắt đầu lại mọi thứ.

Một tuần 3 buổi trưa, vào ngày chẵn, chị và anh Long hẹn hò ở một quán cà phê có khoảng không gian ấm cúng, lãng mạn. Hai giờ ngắn ngủi bên nhau, họ không nói về gia đình hay công việc, cũng không có những lời thề thốt yêu đương mặn nồng. Cuộc hẹn chỉ là những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất và một vòng tay ôm, cử chỉ vuốt ve trìu mến mà chị Thúy không tìm thấy ở người bạn đời.

Chị Huyền Nga, nhân viên PR một công ty quảng cáo, cũng “ăn nem” chay với một đồng nghiệp chung phòng cách đây nửa năm vì chán ông chồng khó tính, nguyên tắc, khô khan. Cả hai đi làm tối mới về nên hầu như các buổi trưa chị đều dành khoảng “giao lưu ngắn ngủi” với đồng nghiệp.

Chị tự nhủ, nếu không có sự thoải mái, thư giãn với người tình thì khi về nhà chị sẽ không nhường nhịn được tính độc đoán, khó khăn của chồng và sẽ chia tay sớm hơn. “Không vượt quá giới hạn thì cũng chẳng có lỗi với chồng” – Nga nghĩ.

Đùa với lửa

Lời bào chữa của chị Huyền Nga cũng là suy nghĩ của nhiều người mới bắt đầu “nem chay”, và các chị hoàn toàn không nghĩ hành vi này là ngoại tình.

Chị Thuý đã khẳng định khi một người bạn phản đối mối tình ngoài luồng của mình: “Đó không phải là ngoại tình, mà chỉ đơn thuần là hai người hợp nhau có thể chia sẻ vui buồn. Chỉ là thể hiện tình cảm hơn bạn bè, đồng nghiệp và có hơn chút khi có vài động tác nắm tay, ve vuốt, nhưng có mất mát ảnh hưởng gì đâu. Quan trọng là bản lĩnh của mỗi người đừng để vượt qua giới hạn”.

Chính vì quan niệm này các chị không nhận ra nguy cơ đổ vỡ gia đình. Theo bà Nguyễn Thị Tâm, họ đang đùa với lửa vì từ người tình ban trưa đến người tình ban… đêm là khoảng cách rất mong manh.

Trước đây, khi thật sự bước vào cuộc chơi, chị Quỳnh Trang vẫn nghĩ sẽ giữ được khoảng cách với anh Hùng. Nhưng chính bản thân chị cũng không kiểm soát nổi, chứ đừng nói đến bạn tình.

Nếu xuất phát điểm chỉ là sự an ủi bằng lời của anh Hùng dành cho chị, thì sau đó “độ nóng” lớn dần với sự đồng cảm của hai người; nắm tay, dựa vai rồi những nụ hôn nồng cháy. Đến cấp độ này, từ địa chỉ quán kem cà phê, họ đã tiến đến thuê phòng ở quận Bình Thạnh cho kín đáo, rộng rãi hơn để dễ bề tâm sự.

Trước sự ân cần nồng nhiệt của “ân nhân”, chị Trang không cưỡng lại, và khoảng cách mong manh ấy đã bị san bằng sau 4 tháng hai người cặp kè với nhau.

Một phút hối hận, chị Trang tìm cách thoái thác không đi với anh Hùng. Nhưng anh năn nỉ, thuyết phục, nói không thể sống thiếu chị, thế là chị lại mềm lòng. Đến nay, chị cũng chưa dứt được, dù rất sợ chồng biết, con hay, sẽ nhục gia đình. Vậy là chị luôn sống trong tâm trạng phập phồng, dằn vặt.

Tương tự, chị Huyền Nga khi đã ngã vào vòng tay người tình đã bừng tỉnh nhận ra lỗi của mình. Sự tin tưởng tuyệt đối của chồng làm chị ray rứt, mang mặc cảm là mình lừa đảo, tội lỗi.

Dù bạn tình hứa cắt đứt và quên mọi chuyện (anh Long cũng sợ vợ phát hiện), nhưng chị cũng mang nỗi ám ảnh một ngày chồng chị biết sự thật, gia đình sẽ tan nát.

Bi kịch hơn là chị Thuý. Chồng chị khi nghe một người bà con kể nhiều lần thấy chị cặp kè với một người đàn ông vào quán cà phê, đã theo dõi và bắt quả tang hai người đang… má kề má.

Mặc chị Thuý nhận lỗi, thề là chưa vượt rào và nại cả lý do anh từng ngoại tình, nhưng chồng chị vẫn không tha thứ: “Cô và thằng đó làm gì chỉ có trời mới biết, nhưng không thằng đàn ông nào chịu để vợ cắm sừng đâu!”.

Để tránh bi kịch xuất phát từ chuyện “tình ban trưa”, bà Nguyễn Thị Tâm cho rằng, sai lầm gốc rễ dẫn đến bi kịch gia đình trong vấn đề này là quan niệm ngây thơ của các chị: “ăn nem chay” sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chị nghĩ chỉ tìm người làm phao cứu sinh để an ủi, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần và dự định sẽ không đi quá giới hạn. Nhưng “đối tác” không như vậy. Họ luôn muốn khám phá, đã được phép đi đến B, C thì họ phải đi đến Z. Một khi đã có tình cảm với nhau thì chuyện vượt quá giới hạn là điều khó tránh khỏi.

Trong mối quan hệ này, người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là phụ nữ và họ dễ bị stress vì phải sống 2 mặt, vừa lo chồng phát hiện, vừa mang tội lỗi. Dù “ăn nem chay” hay “mặn”, nếu bị chồng phát hiện thì họ sẽ rất khó được tha thứ. Sĩ diện, lòng tự tôn và cả sự ích kỷ của đàn ông rất cao, khiến các ông chồng khó chấp nhận bị vợ “cắm sừng”.

(Theo Phụ Nữ TP HCM)

Mại dâm 9x

Những ngày đầu, Dung chăm chỉ với công viêc giặt giũ quét dọn, mong kiếm một chỗ ăn chỗ ngủ và có ít tiền tiêu hằng tháng. Nhưng hàng ngày nhìn các chị tiếp viên son phấn lộng lẫy, ăn mặc đẹp, tiền tiêu thoải mái khiến Dung lung lay.

Nằm chơ vơ giữa một vùng đồi núi, Trung tâm Giáo dục lao động số 2 (Ba Vì, Hà Tây) nằm cách ly với thế giới bên ngoài bằng một con đường dài hun hút và cánh cửa chắn ngang lạnh lẽo.

Ở tuổi 14, Dung phổng phao so với các bạn cùng trang lứa. Nếu không có chị phụ trách giới thiệu thì sẽ không ai nghĩ em là học viên ở đây. Khuôn mặt được tô trát một cách kỹ lưỡng và chăm chút từ đường kẻ chân mày đến đôi môi đỏ gợi cảm. Mái tóc màu hạt dẻ điểm thêm mấy sợi tóc “highlight”, phía đuôi mắt dính những hạt pha lê óng ánh khiến cho bất kỳ ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Quê ở Thái Bình, bố mẹ ly dị, Dung cứ vất vưởng giữa nhà bố, nhà mẹ và bạn bè. Buồn chán thêm vào đó là sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Dung quyết định bỏ lên Hà Nội kiếm việc làm. Cuối cùng, Dung xin làm bưng bê cho một quán cà phê, mà thực chất là một quán mại dâm trá hình.

Những ngày đầu, Dung chăm chỉ với công viêc giặt giũ quét dọn, mong kiếm một chỗ ăn chỗ ngủ và có ít tiền tiêu hàng tháng. Nhưng hàng ngày nhìn các chị tiếp viên của quán son phấn lộng lẫy, ăn mặc đẹp, tiền tiêu thoải mái khiến Dung lung lay. Tâm lý ăn no mặc ấm của Dung giờ nhường chỗ cho mong muốn ăn ngon mặc đẹp như các chị.

Đoán được ý nghĩ đó, bà chủ quán khéo léo dụ dỗ Dung làm tiếp viên thay vì làm công việc oshin bẩn thỉu và cực nhọc. Sau những lời đường mật, Dung gật đầu đồng ý. Ngay tối hôm đó, Dung bán đi cái quý giá nhất của cuộc đời và bắt đầu trượt dần vào vũng bùn nhơ nhớp. Những đồng tiền kiếm được quá dễ dãi từ việc bán thân đã làm mờ mắt em. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Dung bị bắt trong một chiến dịch truy quét của công an và được đưa lên Trung tâm với thời gian giáo dục 12 tháng.

Ngược lại với Dung, Trang (16 tuổi) sinh ra ở một quận trung tâm Hà Nội. Gia đình không khá giả nhưng bố mẹ vẫn lo cho em ăn học tử tế. Nhưng, vì nghe bạn bè rủ rê và lôi kéo, en bỏ học giữa chừng. Những lần bỏ nhà đi hoang với bạn bè khiến bố mẹ bất lực và quyết định từ em. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng làm cho Trang quên đi tất cả. Và khi không đủ tiền ăn chơi, Trang đầu quân cho một động mại dâm.

Trang luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những ông khách thừa tiền. Thành quy luật, để có sức khỏe cho những đêm trắng, Trang dùng ma túy. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, em đã khóc cho số phận của mình, khóc vì em đã bất hiếu với bố mẹ nhưng rồi sau đó lại bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn: nghiện hút, bán dâm. Cuộc đời của em bước sang một trang mới khi em được đưa vào Trung tâm để học tập và làm lại cuộc đời.

Khi được chuyển Trung tâm 2, Dung và Trang mắc bệnh xã hội khiến cho các thầy cô mất nhiều thời gian chữa trị cho các em. Riêng Trang khó khăn hơn khi em còn phải cai nghiện.

Chị Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm 2, cho hay, các em hư hỏng là do đua đòi và buồn chán chuyện gia đình. Đa số có bố mẹ bỏ nhau, bố có vợ khác hoặc mẹ có chồng khác. Các em bị bỏ rơi không được quan tâm chăm sóc. Một bộ phận nhỏ hơn thì muốn có tiền ăn chơi nên sa ngã .

Chị Phương cho biết thêm: “Các em bị thu gom vào đây vì nghiện ma túy và làm gái mại dâm. Có em tái nghiện rất nhiều lần, có em bán dâm từ năm 12-13 tuổi. Những em nghiện ma túy cai nghiện tại Trung tâm trong thời gian 24 tháng. Còn những em bán dâm được chữa bệnh xã hội tùy vào mức độ nặng hay nhẹ mà quy định thời gian chữa trị, nhanh thì 1-2 tháng. Còn những bệnh nặng như lậu, giang mai thời gian chữa bệnh có thể lên đến 7-8 tháng”.

Tất cả học viên nhí này được Trung tâm bố trí một phòng riêng để sinh hoạt và cũng để tách riêng với các học viên lớn tuổi khác trong Trung tâm.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Hà Nội: 9X múa cột tại gia

Không cần lên sàn, nhiều nhóm tuổi teen vẫn có thể lắc điên cuồng, với các điệu nhảy, múa cột gợi dục ngay tại nhà riêng. Chỉ là một mini bar, nhưng ở đây có đủ rượu, nhạc, và màn khoả thân, hoan lạc.

Tôi gặp Thu Trang trong một tiệm thuốc khi em đang mua bao cao su Durex (dụng cụ phòng tránh thai). Có vẻ thấy ánh mắt nghi ngại của tôi em ngoắc tay: “Chị chưa thử à? Cái này có mùi cam, 15.000 đồng/cái. Hôm nào đi “múa” em cũng chuẩn bị cho chắc. Hay chị đi cùng em cho biết!”

Tôi còn đang ngần ngại thì Trang quả quyết: “Yên tâm đi, bãi đáp của bọn này hơi bị “như mơ” đấy”.

Vào “trận”!

Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ.

Khoảng một tuần sau, Trang gọi điện cho tôi… Chúng tôi thẳng tiến đến căn biệt thự yên tĩnh nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Láng. Ra mở cửa là một nam sinh tóc vuốt keo, quần cạp trễ, chiếc áo khoác nhàu nhĩ có thêu hình con đại bàng.

Vừa bước vào căn phòng trên gác hai, tiếng nhạc ầm ầm dội lại muốn vỡ tim. Tôi bị sốc trước những gì mình nhìn thấy. Căn phòng cách âm được giới thiệu thuộc “tiêu chuẩn sao” không khác gì một quầy bar thu nhỏ với dàn âm thanh vòm được mở gần như hết cỡ, hệ thống đèn laser chớp nháy liên hồi cùng chiếc ti vi màn hình phẳng to tướng treo trên tường đang trình chiếu những cảnh nóng bỏng trong một cuộn phim hạng 3.

Phía dưới, cạnh quầy bar tại gia ba cô gái đang ôm cột lắc đảo điên cuồng. Với những chiếc áo hai dây ngắn ngủn, đôi tất đen cùng chiếc mini jupe ngắn đến mức không  thể ngắn  hơn được nữa, ba cô đang ôm lấy nhau diễn trò tình ái.

Bắt trước những động tác “nóng bỏng” trên màn hình ti vi, cô bé tóc ngắn ghì sát đằng trước cô gái tóc dài nhuộm highlight và thể hiện những điệu nhảy sex. Bất ngờ cô tóc ngắn hôn cô bé tóc dài rồi kéo dần nụ hôn xuống dưới… Cô gái còn lại ôm phía sau vừa múa vừa “khám bệnh toàn thân bằng tay” cho cô gái tóc dài. Được ba cậu  choai choai huýt sáo cổ vũ và hò hét, ba cô nàng nọ càng lắc càng múa bạo hơn.

Trang kéo tôi ngồi xuống ghế salon, uống liền 5 ly rượu phạt vì đến muộn rồi chỉ cô gái tóc ngắn: “Con bé đó tên Linh mới nhập nhóm nên nhảy cứng lắm, còn hai đứa kia, học trường khác, tụi em quen qua mạng. Chị thấy thằng Dũng – cái thằng vừa ra mở cửa thế nào? Đấy là bạn trai của em, mới đổi cho con Hoa – cái con bé tóc thẳng tưng ý”.

Thấy tôi có vẻ không hiểu, Trang cười ngất ngư, tíu tít tiếp: “Nhóm tụi này cùng tuổi với nhau (16 tuổi) chấp nhận chơi chung và đổi “bạn nhảy” khi có nhu cầu” – uống cạn ly thứ 6, Trang giải thích: “Chị đừng cho là tụi em chơi chảnh, em quen mấy nhóm hệ bọn em cũng thế. Ở nhà tuy không “nóng” như trên sàn nhưng được cái không bị soi, không phải mất công tìm bãi đáp, nhất là không đụng mặt mấy ông bà già của tụi này. Với lại tụi này quyết tâm không dùng “hàng” nên ở nhà là an toàn nhất”.

Nói xong, chắc không chịu nổi tiếng nhạc kích thích cùng những điệu nhảy bốc lửa, Trang cởi luôn bộ đồ ngoài, để lộ chiếc áo liền quần bó sát người hình da báo.

Trong tiếng rú của cả đám, Trang bắt đầu điệu nhảy rất chuyên nghiệp và bài bản xung quanh cây cột. Được 1 lúc, bất ngờ Trang cầm ly rượu đổ xuống ngực cậu bạn và bắt đầu cho điệu nhảy của “lưỡi và môi”. Các cô còn lại mỗi người chiếm hữu một anh và quấn vào nhau để “chà sát trang phục”.

Ai xây phòng nhảy tại gia?

Cô bé tên Linh chắc cũng chưa quen với nhịp điệu của các bạn và chưa tìm được “cặp” nên bỏ dở giữa chừng buông người ngồi xuống cạnh tôi. Đợi em cầm chai rượu tu một hơi gần thấy đáy cho đỡ “khát” tôi lân la hỏi chuyện.

Hoài Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT. Em cho biết đây là buổi thứ 5 em tham gia nhảy cùng nhóm. “Lần đầu còn ngại lắm nhưng ngày thứ 2 thứ 3 thì quen nhịp rồi. Chỉ tội em chưa tìm được “bạn nhảy” nên chỉ tham gia ké vào màn hai”- Linh bảo

Thấy tôi ngạc nhiên về những nội thất xa xỉ trong căn phòng, Linh cho biết: “ Trong nhóm này, nhà ai cũng có một phòng như thế. Em tham gia muộn nên giờ cũng đang giục bố mẹ làm phòng cách âm trước đã”. “Thế bố mẹ em không thắc mắc à?”.

Linh đắc ý: “Ai lại nói thật, phải có bài chứ. Em bắt chước bài của mấy đứa đi trước. Lúc đầu phải nói cần yên tĩnh xin lắp cách âm, sau đó cần học tiếng Anh cho chuẩn yêu cầu “ông bà già” lắp dàn âm thanh. Đến đây thì tỷ tê, phát triển luôn thành quán bar thu nhỏ tại nhà. Được cái ông bà già em cũng chịu chơi lắm, nghe bàn một cái chắc là ưng liền”.

“Em về nhà muộn bố mẹ không hỏi à?” Linh cầm chai rượu tu một ngụm dài, cười gằn: “Họ “bay” 2 nẻo trước em, “đáp” muộn hơn em thì làm sao biết được”. “Thế nhỡ họ bất chợt về nhà …”.

“Tụi này lúc nào chẳng “đường đường chính chính” xin sang nhà bạn học nhóm rồi cho số di động của một đứa trong nhóm để cụ có nghi ngờ thì kiểm tra. Ngoài ra tụi này “bỏ thầu vòng tròn”.

Đến lượt đứa nào thì đứa đấy phải cho đảm bảo bãi đáp được “an toàn”, băng hình, đồ uống và chỗ ngả lưng cho cả nhóm. Tuy đóng cửa phòng rồi bên ngoài chẳng ai biết đấy là đâu nhưng hàng tháng tụi này đứa nào cũng phải “cống” cho ôsin cả đống để họ thực hiệu chiến dịch 3 không: “không nghe, không thấy, không nói”. Tuy thế, đôi khi ôsin phải giả giọng mẹ đứa bạn nào đó mỗi khi các cụ “trở gió” quan tâm”.

Theo Linh thì trong nhóm 7 người: 3 nam, 4 nữ trong đó có 2 người bố mẹ đã ly dị, 2 người trong tình trạng sống cùng “con mụ ô” vì bố mẹ thường xuyên đi công tác, bố mẹ Linh cũng đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Còn hoàn cảnh của Thu Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bố là một doanh nghiệp tên tuổi nhưng mắc bệnh “bạo lực gia đình”. Năm ngoái, mẹ Trang đem con gái lớn bỏ trốn vào tận miền Trung để Trang lại với bố. Mới một năm không gặp, Trang hoàn toàn thay đổi, già dặn hơn, từng trải hơn, liều lĩnh và bất cần đời bằng cả sức trẻ.

Tôi đòi ra về khi kim đồng hồ đã chỉ đến quá số 12 cũng là khi lũ trẻ bước vào màn 2, màn nhảy khỏa thân và … Dũng cằn nhằn gọi taxi cho tôi. Quay lại nhìn, lúc này đám trẻ ngả ngớn, ôm lấy nhau lắc không ngừng…

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi

(Theo Tiền Phong)

Bạn trẻ suy nghĩ gì về trinh tiết?

Ngày nay không ít bạn trẻ cho rằng cần phải cho đi “cái ngàn vàng” thì mới chứng tỏ được tình yêu của mình.

Nói về trinh tiết của người con gái, rất nhiều ý kiến cho rằng: Con gái cần phải giữ được trinh tiết, nghĩa là chưa từng quan hệ tình dục trước hôn nhân thì mới “có giá”. Và rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì người đàn ông biết rằng vợ mình đã không còn nguyên vẹn?!

Quan niệm về cái “ngàn vàng khôn chuộc”

Dù quan niệm của giới trẻ ngày nay đã phần nào thông thoáng hơn, khi được hỏi : “Bạn nghĩ thế nào khi người yêu của mình không còn “nguyên vẹn”, thì rất nhiều người trả lời rằng chẳng sao cả, chỉ cần cô ấy yêu mình và chung thuỷ với mình là đủ. Nhưng cũng không ít người còn quan niệm lấy màng trinh làm thước đo phẩm hạnh của người phụ nữ”.

“Sống thử” sẽ đem lại nhiều hệ lụy cho mai sau

Sống thử và quan hệ tình dục trước hôn nhân có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và việc học hành, và còn có thể đe doạ hôn nhân và cuộc sống trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay không ít bạn trẻ cho rằng cần phải cho đi thì mới chứng tỏ được tình yêu của mình. Nhiều đôi sau khi đắm say với những cuộc tình chóng vánh, trở lại với thực tại phũ phàng tan vỡ, và hậu quả trước tiên dành cho người con gái: ám ảnh về tình yêu, về những lần nạo hút thai, hoặc cũng có thể sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được tình mẫu tử…

H.Q.Nga (ĐHSP HN) từ Lạng Sơn xuống Hà Nội học đại học. Sau những ngày tháng tươi đẹp của cuộc sống sinh viên nhiều mơ ước, cô bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Người yêu của Nga ở cùng quê, cùng cảnh xa nhà nên cả hai quyết định về ở chung với nhau.

Sau một thời gian sống như chồng vợ, Nga tá hoả khi nhận ra cô đã có mang hơn 3 tháng… Cô nói chuyện với người yêu, và rồi chỉ hai ngày sau anh chàng này đã “cao chạy xa bay” không một lời từ biệt, để lại Nga bơ vơ với giọt máu của mình…

Hay như trường hợp của D.H (ĐH NNI HN) kể rằng anh đã từng sống chung với một bạn gái học cùng phổ thông. Là người yêu thời trung học, nên với H đó là người con gái trong mơ, “với tôi cô ấy không bao giờ buồn chán cả, hoàn toàn tâm đầu ý hợp. Chúng tôi đã chờ đợi mấy năm học phổ thông, lên đại học, chúng tôi đã bắt đầu quan hệ với nhau. Tôi đã có sex với cô ấy nên vì thế không còn tìm hiểu thêm cô ấy nữa. Và vì thế thay vì càng gần và thân thiết với nhau hơn thì chúng tôi lại cảm thấy nhàm chán và xa nhau hơn”. Và rồi chia tay là điều không tránh khỏi.

Cho đi tất cả không phải là biện pháp giữ gìn hạnh phúc. Các cô gái thường không biết trước cái gì đang tới khi có quan hệ tình dục, hoặc có thể biết nhưng vẫn cố tình “nhắm mắt đưa chân” vì lý do: “mình yêu anh ấy”. Teen nữ thường không biết rằng: “con gái thường dùng sex để yêu, còn con trai thì dùng tình yêu để có sex”.

“Nên vẽ đúng đường cho hươu chạy”

Theo kết quả điều tra gần đây về lối sống của sinh viên cho thấy, gần 30% sinh viên kiên quyết phản đối việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, số còn lại chấp nhận và coi đó là việc bình thường hoặc đánh giá đó là việc không tốt nhưng cũng không phản đối. Điều này phản ánh xu hướng đã chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn  nhân trong sinh viên, quan hệ về tình yêu và hôn nhân cũng trở nên thoáng hơn. 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhường (giảng viên Học viện báo chí và tuyên truyền) cho rằng: “Trước đây, dù cuộc sống không đầy đủ, nhưng cha ông ta thường kết hôn sớm, nhu cầu về sex được giải toả. Ngày nay, khi các bạn trẻ được đảm báo điều kiện sống vật chất và tinh thần, nên dậy thì rất sớm, sự nhạy cảm trong tâm lý đã dấn đến tâm lý tò mò, khiến các em muốn khám phá tìm hiểu. Người lớn thường ít quan tâm đến vấn đề này, giáo dục giới tính ở nứơc ta chưa phổ biến rộng rãi, bởi vậy mà các em thường thiếu hiểu biết về hậu quả của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Theo tôi, khi “hươu đã chạy rồi chúng ta không thể ngăn lại được thì nên vẽ đúng đường cho hươu chạy không lạc lối”.

Một số ý kiến của các bạn trẻ về vấn đề này:

Phan Lê Tùng (Học viện báo chí tuyên truyền): Đàn ông không có quyền đòi hỏi gì ở phụ nữ

“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn thoáng hơn cho phụ nữ. Bởi một khi đàn ông không còn nguyên vẹn thì làm sao có thể đòi hỏi người yêu mình còn nguyên vẹn được. Trinh tiết không phải là thước đo đánh giá đúng giá trị của con người”.

Nguyễn Phương Thanh (Hải Dương): Lần đầu rất thiêng liêng.

 “Chúng ta đang đề cập vấn đề trinh tiết theo khía cạnh đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi coi lần đầu tiên là cái gì đó rất thiêng liêng và chỉ có chồng mình mới có quyền và xứng đáng được hưởng trọn vẹn sự trinh nguyên trinh tiết đó”.

 

Ngụy Cúc (Bắc Giang):  Nên nghĩ đến hậu quả trước khi làm!

“Trinh tiết của người con gái là rất quí giá. Nó là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải bao giờ tiêu chí đó cũng được đặt lên hàng đầu. Vì vậy mà tuỳ từng hoàn cảnh để xem xét. Nhưng các bạn trẻ cũng nên nghĩ tới hậu quả của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân trước khi bước chân vào đó”.

Lan Anh

Sự Khác Nhau Giữa Sài Gòn và Hà Nội

“Gái gọi” sinh viên qua mạng

Mỗi “cuốc” các “đào online” được 200.000đ, sau khi trả 50.000đ cho má mì. Vì thu nhập khá cao nên Trúc Ly xài điện thoại… N70, còn Hằng – đang học năm cuối tại trường đại học nọ – còn xài cả Nokia E61 to “tổ chảng”.

Lâu nay, những phố gái đứng đường nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh như: Tú Xương, Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn trước Công viên Tao Đàn và cầu Thị Nghè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ dành cho giới bình dân, giới sinh viên ít tiền. Hiện nay, giới ăn chơi sành điệu đang hướng lên nét với nhan nhản các website, chỉ cần gọi điện thoại là có ngay gái mại dâm… đón chờ.

Nhan nhản các web “tươi mát” là sinh viên

 

8_cacso653to.jpg8_cacso653to.jpg
List số điện thoại gái gọi sưu tầm trên mạng.

Giới dân chơi luôn rỉ tai nhau các địa chỉ: http://www.thegioitinh…, http://www.muaban…, http://www.vuonmongmo…, http://www.90movie… mà chỉ cần click vào là một lô một lốc list (danh sách) hiện ra rất cụ thể.

Nhiều dân chơi cho in ra cả xấp giấy A4, dày cộm trên tay. Anh Hùng, nhân viên một công ty tin học trên đường, CMT8 (quận 10) bảo tôi: “Đời bây giờ, ai thèm ra “bắt đào” nữa, cứ lên nét tìm, rồi gọi điện thoại đến khách sạn là xong. Vừa lịch sự, văn minh vừa kín đáo và nhất là không sợ vợ thấy nữa. Tiện lợi vô cùng. Đúng là thời đại số. Sướng thật.

Theo lời chỉ dẫn, tôi dễ dàng trông thấy những quảng cáo đầy hấp dẫn nhan nhản trên các website, với các địa phương riêng biệt: “Đào, thon thỏn cao ráo, đẹp gái, là sinh viên, hiện ở tại quận Tân Bình, rất biết chiều chuộng, điện thoại 0903 457…”, “Châu, 23 tuổi, gái miền Tây, đang theo học đại học, rất chiều quý khách, đang ở tại quận 1, 0918 522…”, “Trâm Anh, 18 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện ở tại quận 10, cao 1m60, ngoại hình tốt, điện thoại 098 373…”…

Đó là trang giới thiệu về gái mại dâm ở TP Hồ Chí Minh, còn ngay tại Hà Nội cũng có một loạt địa chỉ riêng nào là: “Hồng Anh, ở phố Kim Ngưu, dáng cao ráo, eo thon, là sinh viên, số điện thoại 0913453…”, “Duyên, sinh viên Đại học Ngoại thương, mê đắm, biết nói chuyện khéo léo, điện thoại bàn 973423…”… Kèm với những lời mời chào đó là thỏa thuận “đảm bảo từ A đến Z, giá 150.000đ”… Tôi hoa cả mắt khi đọc “tin quảng cáo” nào cũng na ná như nhau.

Tại quán cà phê, góc ngã tư CMT8 – Tú Xương, trong vai khách làng chơi, tôi gọi ngay cho Châu. Đầu dây bên kia là một giọng nói của cô gái trẻ dân miền Tây, “em bận rồi, tối đi anh”- Châu thỏ thẻ vào máy trả lời tôi. Cô Đào là nhân vật thứ hai, tôi gọi thử. “Hẹn anh 8h tối nha, em kẹt rồi!”- Đào nói. Trả lời thắc mắc của tôi, cô gái này trả lời thẳng thắn là đang… tiếp khách.

Đến cô gái tên Trâm Anh, tình hình mới… ổn, khi cô gái này trả lời tôi: “Cứ đến hồ Kỳ Hoà thì gọi cho em”. Tôi OK.

“Động” ở khách sạn

Đúng hẹn, tôi chạy xe tới hồ Kỳ Hòa và lấy điện thoại ra gọi. Trâm Anh chỉ đường cho tôi chạy tới khách sạn gần đó, nằm trên đường Lê Hồng Phong nối dài (quận 10). Các nhân viên bảo tôi cứ chạy xe máy xuống tầng hầm rồi “nhận đào”. Trong hầm xe, đã có sẵn hai “đào” đang chờ tôi, mặt mày trét đầy phấn.

Trâm Anh là “má mì” ở đây, chuyên thỏa thuận “kèo” và “bốc gái” khi khách có nhu cầu. Cô ta chừng 28 tuổi, đeo kính đen bảo tôi đưa 250.000 cả tiền phòng. Tôi thắc mắc vì sao giá rao trên mạng là 150.000đ, nhưng thực thu lại gần gấp đôi, “Vì em lo tiền phòng luôn cho anh mà”- “má mì” này bảo tôi.

Cô gái “má mì” điều động cho tôi đi lên từ… tầng hầm tên là Trúc Ly, 20 tuổi, quê ở Đồng Tháp, có khuôn mặt rất xinh xắn. Em bảo chỉ mới lên Sài Gòn nửa tháng nay, vì ở quê không có việc làm. Cũng như Trúc Ly, các đồng nghiệp của cô ta như Hằng, Hạnh… thường trú tại các khách sạn khác tiếp 4-5 “cuốc” mỗi ngày. Mỗi “cuốc” các cô được 200.000đ, sau khi trả 50.000đ cho má mì. Vì thu nhập khá cao nên Trúc Ly xài điện thoại… N70, còn Hằng – một cô gái quê Vĩnh Long còn xài cả Nokia E61 to “tổ chảng”.

Hằng bảo tôi là sinh viên, làm thêm để có tiền ăn học nên chấp nhận “dấn thân”. Tôi giả vờ bán tin bán nghi. “Thì thẻ sinh viên của em đây nè!”- nói đoạn, Hằng rút ra thẻ sinh viên thật. Đúng là Hằng đang học năm cuối tại trường đại học nọ.

Cô gái này tâm sự với tôi về những năm tháng sinh viên xa nhà, trải qua nhiều cuộc tình sóng gió với các đại gia, rồi biến mình thành một “cave kín” khi nào cũng chẳng rõ nữa. Trên khuôn mặt của em, nhan sắc cũng dần tàn phai theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với khách làng chơi.

Khi Trúc Ly đang chuẩn bị thoát y thì điện thoại tôi réo vang theo thỏa thuận trước với các đồng nghiệp đang đứng bên dưới. Chụp lấy điện thoại, tôi hét lớn vào máy: “Anh về ngay đây”. Nói đoạn, tôi tháo chạy ra ngoài, trong tiếng chửi bới của Ly cùng nhân viên khách sạn này.

Hôm sau, lần theo lời chỉ dẫn trên web khác, tôi đến một bar trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận 1), vì theo giới thiệu là “Ngọc, đi Dylan màu đỏ, hay ngồi bar… phục vụ miễn chê, sinh viên Đại học T, số điện thoại 0913 536…”.

Vào quán, tôi bấm điện thoại và từ bàn bên kia một cô gái mặc quần cạp trễ, áo hai dây xinh xắn tiếp cận ngay chỗ tôi ngồi. Ngọc bảo mới chỉ làm vài tuần, nhưng đó chỉ là chiêu của các cô gái mại dâm thường nói để chứng tỏ mình là mới, là xịn, chứ không phải dân “nòi”.

Ngọc còn kể thao thao bất tuyệt “Em là SV Trường Đại học T”, nhưng khi tôi hỏi thử thì cô gái quê Tây Ninh này… đắng họng. Có lẽ cô ta chỉ nghe người ta kể lại chuyện học hành của SV ở đâu đó.

Bãi đáp của Ngọc là một khách sạn trên đường Võ Thị Sáu (quận 1) gần đó. Cô gái này cho xe chạy tót vào đường hầm sau cái nháy mắt khá điệu nghệ với tay bảo vệ, mà không hề cần thế chấp CMND. Giống như lần trước, tôi cũng có cách thoát thân.

Lời kết

Gái mại dâm qua mạng đang là đích đến của khá nhiều đại gia hay tay chơi sành điệu. Lực lượng Công an thời gian qua cũng triệt phá rất nhiều hang ổ tại các khách sạn, nhà hàng trá hình, thế nhưng, với nạn dịch bùng nổ kiểu mại dâm trên nét như trên thì vẫn còn là bài toán đau đầu với các cơ quan chức năng

(Theo CAND)

GÁI GỌI – Vietnamese Callgirls

callgirl.jpgGái gọi thật ra không xa lạ với bất cứ người đàn ông nào ở bất kỳ quốc gia nào. Ở Việt nam cùng không ngọai lệ. Nhưng có mấy ai chính thức nhận được lời quảng cáo qua email chưa? Có thể đếm trên đầu ngón tay nếu bạn ở Việt Nam, có phải không? Tôi cũng không ngọai lệ.

Một bất ngờ đã đến với tôi bắt đầu cách đây vài ngày. Tôi nhận được một email tiếp thị cách tiếp cận gái gọi Việt Nam (Tphố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Cách họat đông này có lẽ không mới nhưng cách để có thể tiếp cận được với lọai gái gọi này thì hòan tòan mới, có lẽ vậy.

Nếu bạn đã là thành viên (đây là cách để giữ chân khách làng chơi, hay là cách thức gì đó tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người) thì bạn sẽ được khuyến mãi giảm giá cho những lần mua vui tiếp theo, thậm chí là không phải trả tiền phòng. Và còn nhận được email hướng dẫn chổ ăn chơi, và còn nhiều nhiều nữa, … Còn nếu bạn chưa là thành viên thì buộc lòng phải có mật mã để khi đó bạn gọi đến thì gái gọi mới đồng ý đi, bằng không bạn sẽ bị từ chối cho dù bạn có nhiều tiền theo như cách tiếp thị của họ.

Cùng lạ thật đấy (!?)

Trích : http://idealsexpress.wordpress.com/

Gái Gọi – Cách Tiếp Cận Mới An Toàn và Hiệu Quả Hơn

gaigoij.jpgChắc các bạn đã biết, cách tiếp cận gái gọi trong bài viết trước đây mà mình đã giới thiệu là một cách hay. Nhưng hiện nay, mình đã biết thêm một cách tiếp cậ̣n mới, có thể nói là hiệu quả hơn (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), và an toàn hơn không kém cách vừa rồi. Đó là tham gia diễn đàn.Thế diễn đàn loại nào? Chắc chắn không thể là diễn đàn thông thường mà phải là diễn đàn xxx. Thế giới số vô vàng các diễn đàn như thế. Sau khi đã đăng ký làm thành viên của diễn đàn, gái gọi sẽ tung lên một bài viết gọi là giới thiệu chổ ăn chơi cũng như làm thế nào để tìm gái, khơi dậy dục nhục của các thành viên khác. Thế là các thành viên khác sẽ góp ý với đủ loại ăn chơi nào là càfê ôm, karaoke, massage, gái … Sau đó gái gọi sẽ có cơ hội giới thiệu về mình. Khi đó gái gọi sẽ mặc sức giới thiệu những ưu điểm của mình về các đường cong cơ thể, tính cách, thái độ phục vụ, và các chỉ số cơ thể, … thậm chí là sẽ thoã mãn bao nhiêu lần trong một giờ.Cái quyết định trong những lần mua vui như thế mà đấng mày râu thường hay quan tâm đầu tiên đó là giá cả. Cái này, gái gọi cũng không ngần ngại cho luôn giá cả cùng với đơn vị tính là̀ giờ hay số lần. Bước đầu gái gọi sẽ cho một giá tương đối chấp nhận được từ khoảng 150-250000 tùy theo gái gọi đó tự đánh giá bản thân ở mức nào, nhưng giá này sẽ tăng sau đó. Thế tăng ra sao, và tăng như thế nào mình sẽ giới thiệu sau.Tất nhiên gái gọi sẽ không bao giờ giới thiệu chính bản thân mình là gái gọi, nhưng sẽ tạo một bài viết giống như một bài phóng sự kể cho mọi người trong diễn đàn biết là mình đã đi độ với cô này hay nàng no, như thế này hoặc như thế nọ như là một cách tiếp thị. Mọi ngôn từ trong giới ăn chơi đều được viết ra một cách thẳn thắn, không giấu giếm. Cuối cùng là kèm theo số điện thoại của gái gọi. Số điện thoại này không công khai nhưng đại loại như là 0908325xxx. Các con số này sẽ được thông báo khi thành viên nào có nhu cầu và gởi tin nhắn thông qua hộp mail của diễn đàn.Một số gái gọi cẩn thận, sau khi tạo một bài viết như thế, sẽ không quên kèm thêm một lời hướng dẫn cho các thành viên khác nếu có nhu cầu liên hệ gái gọi đó. Đó là một câu nói hay còn gọi là mật mã để liên lạc. Như thế gái gọi sẽ biết chính xác thành viên đó đang tham gia diễn đàn nào đó mà không sợ bị gày bẫy.Đây là bước đệm cho việc tăng giá sau này. Một khi gái gọi đó đã đồng ý đi độ với một thành viên nào đó, gái gọi sẽ đáp ứng đúng như những gì đã viết trong diễn đàn đó, hơn nữa, gái gọi sẽ sẳn sằng cho chụp hình nếu như khách yêu cầu tế nhị. Tất nhiên gái gọi sẽ không cho chụp giao diện (mặt), nhưng sẽ cho chụp bất kỳ chổ nào kể cả vùng nhại cảm hoặc toàn thân từ phía sau. Đây là một bước tiếp thị hiệu quả nhất (có hình ảnh) cùng với lời quảng cáo sau đó của khách (thành viên trong diễn đàn). Như vậy không bao lâu giá gái gọi này sẽ tự nhiên lên như cánh đàn ông chúng ta sắp lâm trận vậy.Và không phải các bài viết trong diễn đàn đều từ gái gọi, nhưng một số gái gọi mặc dù không tham gia diễn đàn nhưng lại đồng ý cho khách giới thiệu và đây cũng là một cách tiếp cận không tốn tiền nhưng đầy hiệu quả.Thế đấy, cuộc sống luôn thay đổi, mọi người đấu tranh để sinh tồn bằng cách này hay cách khác. Gái gọi hay bất cứ ai đó đều không nằm ngoài qui luật đó. Đó là qui luật tồn tại

« Older entries Newer entries »